NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_13
"Cậu biết không? Cho tới bây giờ tớ chưa thấy qua một người con trai có
phong độ như anh ấy, bản thân anh ấy rất nổi tiếng trong trường, bộ dạng lại
đẹp trai, còn đạt được không ít giải thưởng trong mấy cuộc thi chuyên môn,
một người thành công như vậy, lúc nói chuyện với người khác lại khiêm tốn
lễ nghĩa........"
Vương Thiến Thiến lườm cậu ta một cái: "Háo sắc!" Cô đối với tên con trai ưu
tú trong miệng của cậu ta không có hứng thú gì, bởi vì Trương Thiên Nhất rất
hay đổi đối tượng thầm mến.
"Aiii, tớ nói nhiều với cậu như vậy, sao một chút phản ứng cậu cũng không
có?"
"Không phải đã nói qua là cậu háo sắc rồi sao? Còn muốn có phản ứng gì
nữa?"
"Tốt xấu gì cũng nói mấy lời cổ vũ tớ chứ?"
Vương Thiến Thiến nghiêng người theo cơn gió nhẹ phất qua, vuốt vuốt tóc,
làm bộ không nghe thấy.
Trương Thiên Nhất đột nhiên chỉ vào không xa phía trước kêu lớn: "A! Chính
là anh ấy! Anh ấy chính là anh học trưởng mà tớ nói đó!"
Vương Thiến Thiến nhìn theo hướng ngón tay cậu ấy, lại thấy người cùng
người đó sóng vai đi tới là học tỷ Hướng Nghiên...
"Cô gái bên cạnh đó hình như là học tỷ Hướng Nghiên hả?" Trương Thiên
Nhất không sợ chết nói.
Vương Thiến Thiến bỗng nhiên quay đầu lại, hai tay dùng sức nắm chặt bả
vai Trương Thiên Nhất, trịnh trọng nói: "Tiểu Nhất, tớ ủng hộ cậu! Bẻ cong
hắn!"
Vương Thiến Thiến lại nhìn về phía bóng dáng hai người kia đến xuất thần,
bóng lưng của học tỷ, dưới ánh mặt trời đầu hạ có vẻ càng thêm rực rỡ chói
mắt. Cô nghĩ, cho dù người kia có thể là bạn trai của chị, hoặc là tương lai chị
cũng sẽ có bạn trai khác, mặc dù như vậy, em cũng vẫn thích chị như cũ.
"Còn nói người khác háo sắc, tớ thấy người háo sắc nhất là cậu mới đúng, còn
nhìn? Đi mau nha, đuổi theo qua đó." Trương Thiên Nhất lôi tay cô, cô liền bị
cậu ta kéo chạy tới phía sau hai người kia. Cô thở hổn hển gọi: "Học tỷ......."
Theo thói quen quay đầu lại, theo thói quen mỉm cười, Hướng Nghiên nói:
"Chạy gì thế, em gọi chị một tiếng chị không phải đã nghe thấy rồi sao?"
Vương Thiến Thiến cười ngây ngô một chút, hỏi: "Học tỷ, chị định đi đâu
vậy?"
"Đến nhà sách mua mấy quyển sách."
"Ồ, vừa lúc, Thiến Thiến cũng muốn đến nhà sách, chúng ta cùng đi đi."
Trương Thiên Nhất vừa nói vừa lấy trong ba lô ra một cây dù che nắng đưa
cho Vương Thiến Thiến.
Trong lúc Vương Thiến Thiến tiếp nhận dù, nghi hoặc nhìn thoáng qua
Trương Thiên Nhất một cái, hai người bọn họ vốn là muốn đi học, chẳng lẽ
định trốn tiết?
Nhưng mà....... Hướng Nghiên còn một năm sẽ tốt nghiệp, trừ bỏ ngày nghỉ,
những ngày có thể gặp được chị ấy thật sự không nhiều lắm......... học hành gì
gì đó..... trước hết bỏ qua đi.
Vương Thiến Thiến mở dù ra, che ánh nắng cho Hướng Nghiên, Hướng
Nghiên khẽ cười nói: "Cậu ấy thật đúng là chu đáo."
Vương Thiến Thiến cười cười cũng không nói gì. Thật ra Vương Thiến Thiến
cũng không thích che dù, bởi vì Trương Thiên Nhất sợ phơi nắng, mùa hè cậu
ta luôn mang theo một cây dù, nhưng lại sợ người khác chê cười, cho nên mỗi
lần đều lôi kéo Vương Thiến Thiến đi cùng, sau đó tạo ra một hành động giả
tạo là cẩn thận che dù cho bạn gái.
Mà mục đích của Trương Thiên Nhất, tất nhiên cũng không chỉ là đơn giản vì
tạo cơ hội cho Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên như vậy. Một khắc sau
khi đưa dù cho Vương Thiến Thiến, cậu liền tự động, tự nhiên đi tới bên cạnh
Lục Khải, chìa tay phải ra với Lục Khải nói: "Xin chào học trưởng, em là
Trương Thiên Nhất học năm nhất ngành kế toán."
Lục Khải cùng cậu ấy bắt tay, thấy cậu ta cười vui vẻ với mình, không biết là
vì ánh nắng quá gắt hay thế nào, anh ta đột nhiên có chút choáng váng.
Xe của trường vẫn dừng ngay cạnh cổng, xuống xe, mấy người đi lại trạm xe
buýt. Trương Thiên Nhất thấy Lục Khải nói lời tạm biệt với Hướng Nghiên,
muốn đi lại trạm xe đối diện, liền hỏi anh ấy: "Học trưởng, anh không đến
nhà sách sao?"
"Tôi muốn đi đến chợ thú cưng mua một chút đồ."
"Chợ thú cưng? Gần đây có sao?"
"Có đó, ngồi năm trạm xe sẽ đến"
"Em có thể đi với anh không? Em muốn nuôi con gì đó trong phòng ngủ, học
trưởng cho chút ý kiến đi......."
Vì thế, Vương Thiến Thiến đi theo Hướng Nghiên đến nhà sách, Trương
Thiên Nhất đi theo Lục Khải đến chợ thú cưng. Lúc Vương Thiến Thiến nghe
Lục Khải không đi nhà sách trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Lục Khải này cô
cũng có nghe nói qua, còn có trước đó gặp qua Liêu Kiệt, đều là nam sinh phổ
biến trong trường, giống như những người luôn quay xung quanh bên cạnh
Hướng Nghiên. Vương Thiến Thiến biết, người như vậy về sau còn có rất
nhiều, phải làm như thế nào mới có thể làm cho trong mắt của học tỷ chỉ còn
một mình mình đây?
Trên xe buýt hơi chen chúc, Vương Thiến Thiến cẩn thận che chắn cho Hướng
Nghiên, đứng trong xe chật chội như vậy, Vương Thiến Thiến một tay nắm
chặt cái móc phía trên, tay kia thì gắt gao nắm cánh tay Hướng Nghiên. Trong
suốt quá trình xe chạy, khó tránh khỏi sẽ có các loại tình huống nguy hiểm, ví
dụ như phóng nhanh, quẹo cua, thắng gấp...... Sau đó, Vương Thiến Thiến vô
cùng hợp lý nắm tay Hướng Nghiên, mãi cho đến khi vào nhà sách mới
buông ra.
Hướng Nghiên đi thẳng đến quầy sách mình muốn mua, Vương Thiến Thiến
đứng sau lưng chị ấy cứ thế ngây người nhìn chằm chằm lòng bàn tay của
mình. Một lớp mồ hôi mỏng mỏng dinh dính, nhưng mà học tỷ không có ý
buông tay cô ra.........
Cô đi đến phía trước nhìn xem Hướng Nghiên đang chọn sách gì, liếc nhìn
bìa sách một cái, trên đó ghi: Câu hỏi ôn tập quản lý tài vụ chi phí dành cho
kế toán cao cấp năm 200x.
"Sớm như vậy học tỷ đã thi Chú Hội (1)?" Người bình thường đều sẽ thi sau
khi đi làm mà?
"Ừ, nhân lúc đang đi học có thời gian rảnh, định thi trước khi tốt nghiệp."
"Vậy còn thi cao học?"
"Cũng phải thi luôn."
"Thi vào đâu?"
"Đại học C."
"Ở Đại Liên sao (2)......... Vậy đến khi chị tốt nghiệp sẽ không thể gặp nữa." Vẻ
mặt Vương Thiến Thiến lộ ra một chút mất mát.
"Còn chưa chắc sẽ thi đậu mà."
"Nếu học tỷ muốn thi, không thể không đậu." Vương Thiến Thiến biết chị ấy
khiêm tốn, cũng biết nếu chị ấy tốt nghiệp sẽ rất khó gặp lại.
"Chị vẫn chưa tốt nghiệp, sao tự nhiên lại đa sầu đa cảm như vậy?"
"Em đây luyến tiếc chị sao bây giờ?"
Hướng Nghiên buông sách, nghiêng người vuốt vuốt tóc của cô, "Vậy chị thi
trường mình thì được rồi."
Sau đó hai người đều cười. Một câu nói đùa mà thôi, Vương Thiến Thiến sẽ
không ngây thơ nghĩ Hướng Nghiên thật sự sẽ làm như vậy.
Chú thích:
(1) Chú Hội: chắc là một cuộc thi chuyên môn dành cho nhân viên kế toán.
Không biết ở VN mình có cuộc thi nào tương tự như vậy không
(2) Đại Liên: Một nơi thuộc tỉnh Liêu Ninh - Trung Quốc.
CHƯƠNG 22. HỌC TỶ, EM SỢ
Nguyệt Lượng nói: "Dựa theo khảo sát tâm lý học, bị cuốn hút bởi một người
lâu nhất chỉ có thời gian là 4 tháng, nếu bạn vượt qua 4 tháng mà vẫn bị người
đó cuốn hút, vậy là bạn đã thật sự yêu cô ấy."
Lý Nam hỏi cậu ấy: "Thế cậu với Ninh Ninh ở bên nhau được bao lâu rồi?"
"Chắc là hai tháng."
"Cho nên nói, cậu vẫn chưa yêu cô ấy à?"
"Cũng có thể nói như thế........"
"Cậu có quen ai vượt qua 3 tháng không?"
Nguyệt Lượng suy nghĩ hồi lâu không nói gì, Lí Nam cũng không để ý đến
cậu ấy nữa, nhìn cậu ấy như vậy, nhất định là không có.
"Nguyệt Lượng là do còn chưa gặp được đúng người, cậu nhìn cậu ấy liên tục
thay đổi đối tượng, thật ra chính là cậu ấy đang trong quá trình tìm kiếm
không ngừng." Người liên tục thay đổi bạn gái, mới là người cô đơn nhất.
"Ồ.........." Lí Nam vừa nghe Vương Thiến Thiến nói như vậy đột nhiên cảm
thấy Nguyệt Lượng thực đáng thương, lấy trên giường con chó bông mà
mình thích nhất đưa cho Nguyệt Lượng nói: "Thật ra yêu đương nhiều như
vậy cũng rất mệt, rất cô đơn phải không? Sau này buổi tối cậu ôm nó ngủ, để
nó sưởi ấm cậu đi."
Nguyệt Lượng không nhận, "Cậu đừng nghe Khiếm Nhi nói lung tung. Cậu
ấy là không ăn được nho thì nói nho chua. Cái này cậu tự mình giữ đi, mà nó
là ai đưa cho cậu vậy?"
Lí Nam ném con chó bông về lại trên giường, nói với Nguyệt Lượng: "Thiến
Thiến rất chung thủy, chưa từng thay đổi, vẫn luôn là Tiểu Nhất."
"Đúng vậy, rất chung thủy, cho nên cậu ấy mới hâm mộ tớ quen nhiều đấy."
Lúc Nguyệt Lượng nói lời này đầu tiên là nhìn Vương Thiến Thiến, sau đó lại
nhìn trần nhà.
Vương Thiến Thiến biết cậu ấy đang nói Hướng Nghiên. Cẩn thận tính toán,
từ ngày đầu tiên quen biết Hướng Nghiên đã bắt đầu thích, 4 tháng lại 4
tháng, chẳng lẽ, thật là đã yêu rồi sao?
"Đó có gì đáng hâm mộ chứ, tớ thà rằng chỉ có một người, luôn đối xử tốt với
tớ. Giống như Tiểu Nhất đối với Thiến Thiến như vậy là được rồi, yêu cầu của
tớ không cao." Lí Nam nhìn Vương Thiến Thiến, vẻ mặt hâm mộ.
Tống Nhiên tháo kính ra làm vài động tác xoa mắt, lúc tìm lại mắt kính, tìm
nửa ngày cũng không tìm được, vì thế ngắt cuộc đối thoại của mấy người kia
lại, nói: "Lí Nam, kính của tớ vừa mới để ở đây, sao tìm không ra, cậu tìm
giúp tớ xem."
"Được rồi, cậu đừng nhúc nhích, tớ tìm cho cậu." Lí Nam đè Tống Nhiên đang
muốn đứng lên xuống. Tống Nhiên không chỉ hơi ngốc, còn hơi lơ mơ, sau
khi mỗi lần tháo kính xuống đều phải tìm một hồi. Rất nhanh, Lí Nam đã tìm
được mắt kính của Tống Nhiên trong đống sách, sau khi đưa cho cậu ấy lại
nói tiếp: "Bây giờ người ta ai cũng đeo kính sát tròng, cậu còn đeo loại này."
"Quen rồi, hơn nữa trước đó không phải tớ đã nghe theo các cậu đổi qua gọng
đen sao."
"Tuy rằng như bây giờ đẹp hơn trước kia, nhưng tớ cảm thấy cậu không đeo
kính nhìn càng xinh đẹp." Lí Nam kề sát vào mặt của cậu ấy quan sát.
"Xinh đẹp có ích lợi gì? Xinh đẹp cũng không thể làm cơm ăn được?"
"Sao lại không thể làm cơm ăn? Tìm một tên bạn trai làm phiếu cơm dài hạn
nha!" Vương Thiến Thiến lại xen mồm.
"Đi! Đứng sang một bên!" Lí Nam nói cô, "Tống Nhiên mới không phải là loại
người này."
"Hoặc là, cậu nhìn Lí Nam, bởi vì bộ dáng coi như có một chút nhan sắc, có
thể thường xuyên nhận được quà, cậu ấy đỡ phải tự mình mua. Chuyện này
chứng tỏ xinh đẹp không chỉ có cơm ăn, còn có thể làm cây cầu nguyện, làm
máy rút tiền........"
Tống Nhiên nghe xong, rơi vào im lặng.
Vương Thiến Thiến lại tiếp tục nói: "Lí Nam, cậu có thể nói với mấy người
theo đuổi cậu, lần tới đừng tặng thú nhồi bông nữa được hay không, trước đó
giúp cậu đem về nhà nhiều như vậy, bây giờ lại đầy giường nữa rồi."
"Đúng đó, ví dụ như cậu có thể nói hiện tại không thích thú nhồi bông nữa,
đổi qua thích manga rồi, hay là tiểu thuyết kiếm hiệp gì đó." Nguyệt Lượng
cũng xen vào nói.
Tống Nhiên nghe xong cũng gật gật đầu: "Hoặc là bánh ngọt, kem, gì đó
chẳng hạn."
Đỉnh đầu Lí Nam nhất thời có ba vạch đen.
.
.
.
Vương Thiến Thiến thích ăn dưa hấu, mặc kệ là xuân hạ thu đông, chỉ cần
trên thị trường có bán dưa hấu, cô nhất định phải mua về ăn. Đặc biệt là vào
mùa hè, theo như lời của Vương Thiến Thiến, mùa hè có thể không ăn cơm,
nhưng không thể không ăn dưa hấu.
Từ tháng sáu bắt đầu mỗi ngày đều phải ăn nửa quả dưa hấu mới được,
thường là mua một quả dưa hấu xẻ ra làm hai, sau đó một mình Vương Thiến
Thiến ăn một nửa, ba người còn lại ăn một nửa. Trời nóng, ăn một ít dưa hấu
rất tốt, nhưng mà cũng có một chỗ không tốt, chính là vào buổi tối luôn phải
đi tiểu đêm.
Lá gan của Vương Thiến Thiến kỳ thật rất nhỏ, nhất là sau khi Nguyệt Lượng
kể chuyện ma trong nhà vệ sinh nữ, cô lại càng không dám đi vệ sinh một
mình.
"Nghe nói nhà vệ sinh ở lầu bốn vào buổi tối sẽ có tiếng nước chảy kỳ lạ, nếu
đi một người, thường xuyên nghe được tiếng thở dài trên đầu, còn nữa, lúc
trên đường trở về tuyệt đối không được ngẩng đầu lên, bởi vì không biết sẽ
nhìn thấy gì ở trong gương......." Phòng ngủ vừa tắt đèn, Nguyệt Lượng bắt
đầu kể chuyện ma.
Vương Thiến Thiến nghe xong nổi da gà một trận, "Cậu cố ý làm tớ sợ phải
không? Cậu biết rõ buổi tối tớ nhất định phải đi vệ sinh."
"Nguyệt Lượng cậu xem quá nhiều phim kinh dị rồi phải không? Mấy thứ cậu
nói hình như tớ đều xem qua rồi thì phải? Thiến Thiến, cậu không cần nghe
cậu ấy hù cậu, chắc chắn cậu ấy đang nói xạo, tớ cũng chưa từng nghe người
khác nói qua."
Lí Nam nói xong trở mình, "Ngủ sớm chút đi, lại sắp đến kỳ thi rồi, ngày mai
còn phải ôn tập nữa."
Lát sau, hình như tất cả mọi người đều đã ngủ, trong phòng ngủ vô cùng im
lặng, chỉ thỉnh thoảng nghe được một câu nói mớ của Tống Nhiên. Thời tiết
quá nóng, Vương Thiến Thiến lăn qua lộn lại không ngủ được, do ăn quá
nhiều dưa hấu, cô lại rất muốn đi nhà vệ sinh. Nhưng nhớ tới câu truyện của
Nguyệt Lượng, cô lại sợ hãi.
Giày vò gần một tiếng, Vương Thiến Thiến thật sự nhịn không được nữa. Rón
rén xuống giường, mở cửa ra đứng ở đó một lúc, trên hành lang thực tối, chỉ
có ánh đèn ảm đạm mờ ảo của nhà vệ sinh cuối hành lang, giống với rất nhiều
phim kinh dị.
Vương Thiến Thiến hít sâu vài cái, kiên trì đi tới cửa, không nghe thấy âm
thanh kỳ lạ nào, cô mới hơi chút yên lòng. Lại thăm dò bước vào trong hai
bước, đột nhiên không biết từ đâu thổi tới một cơn gió, một mảnh lạnh lẽo
thổi trúng vào trán của Vương Thiến Thiến. Cô không hề suy nghĩ liền chạy
nhanh ra ngoài, chạy không được vài bước thì dừng chân lại, quay đầu nhìn
nơi đó cũng không có gì khác thường, muốn quay trở về nhìn xem, lại thật sự
sợ hãi, nhưng mà cô kiềm nén cũng rất khó chịu.
Cuối cùng vẫn không đi, cô đi đến cầu thang, lên lầu năm. Tuy biết rõ nhà vệ
sinh lầu bốn cũng không có ma quỷ như Nguyệt Lượng nói, nhưng cô là
người có sức tưởng tượng rất phong phú, trong đầu luôn có đủ loại ý tưởng
hù chính mình, nếu lên lầu năm, vậy an tâm hơn.
Đi qua cửa phòng ngủ 507, Vương Thiến Thiến phát hiện cửa không đóng,
lòng hiếu kỳ thúc giục, cô lặng lẽ đi tới cửa, nhìn về giường của Hướng
Nghiên. Tuy rằng không thấy rõ gì lắm, Vương Thiến Thiến vẫn cảm thấy
thực thỏa mãn, đứng được khoảng nửa phút, cô mới nhớ tới lý do mình lên
tầng năm là gì, đồng thời cũng phát hiện, hành động đứng ở đây của mình
giống như là biến thái...........
Đang định xoay người rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở đầu kia
hành lang truyền lại, âm thanh kia từ xa tới gần, hình như là đi về phía mình,
Vương Thiến Thiến không dám quay đầu nhìn, sợ tới mức thân thể cứng đờ
dựa vào cửa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Rất gần, âm thanh kia càng ngày càng gần......... Đột nhiên, dừng lại ở khoảng
cách không xa cô. Tim Vương Thiến Thiến thình thịch một cái. Sau đó là tiếng
thở dốc...... tiếng thở dốc ở ngay bên cạnh cô....... Vương Thiến quên phải la
lên, cũng quên cả bỏ chạy, nhắm mắt lại chờ đợi "Cái chết giáng xuống".
Đột nhiên, vật thể không biết là gì kia nói chuyện, nó nói: "Thiến Thiến, em
đang làm gì vậy! Làm chị sợ muốn chết!"
Vương Thiến Thiến cứng nhắc quay đầu lại, kinh ngạc há to miệng, "Học....
Học tỷ..... Chị sao lại đứng phía sau em..... làm em sợ muốn chết........."
"Chỉ mới phải hỏi em tại sao lại đứng trước cửa phòng ngủ chị..... Còn không
nhúc nhích nữa.... Em định hù chết chị à.........."
"Em vốn định đi nhà vệ sinh........." Vương Thiến Thiến dần dần bình tĩnh lại,
"Sau đó đi ngang qua cửa phòng chị, thấy cửa không đóng, em tò mò liếc mắt
một cái....... Sau đó......... ai biết sao chị đột nhiên lại xuất hiện ở phía sau.........."
Hướng Nghiên cũng thở phào một hơi, "Chị đi nhà vệ sinh, đương nhiên cửa
phải mở ra rồi, đương nhiên sẽ xuất hiện ở phía sau em, nhưng thật ra em....
sao không đi nhà vệ sinh tầng bốn?"
Vương Thiến Thiến từ từ kề sát bên tai chị ấy, nhỏ giọng nói: "Nhà vệ sinh
tầng bốn có ma....."
Hướng Nghiên nhịn không được cười ra tiếng: "Ai nói với em?"
"Nguyệt Lượng trong phòng ngủ bọn em."
"Cậu ấy cố ý hù em thôi."
"Nhưng lúc em vừa mới đi thật rất kinh khủng, đột nhiên có một cơn gió lạnh
thổi tới, em sợ tới mức lập tức bỏ chạy, cho nên mới lên tầng năm."
"Làm gì khoa trương như vậy, gan em nhỏ vậy sao......."
"Học tỷ......" Vương Thiến Thiến ai oán kêu chị ấy, "Em sợ........"
"Đi, chị dẫn em đi."
Hướng Nghiên đi tới phía trước, Vương Thiến Thiến theo ở đằng sau, không
đi được mấy bước, Vương Thiến Thiến trộm nắm lấy tay Hướng Nghiên,
Hướng Nghiên liếc nhìn cô một cái, cười cười, không nói gì. Một mạch đi vào
cửa nhà vệ sinh tầng bốn, Vương Thiến Thiến quả nhiên không có sợ như
trước nữa.
"Chị đứng đây chờ em, đừng sợ, có việc gì thì gọi chị."
Nghe xong lời động viên của Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến lớn mật đi
vào, lúc này mới phát hiện, cửa sổ kia vẫn đang mở ra, có gió thổi vào cũng là
bình thường, nhưng vừa rồi cô quá mức căng thẳng, quá mức nhạy cảm, cho
nên mới cảm thấy sợ hãi.
Lát sau Vương Thiến Thiến đi ra, Hướng Nghiên nói: "Em chắc là tự mình hù
mình phải không?"
Vương Thiến Thiến ngây ngô cười, "Cám ơn học tỷ......."
"Thế đi thôi, khuya rồi."
Trở lại phòng ngủ, Vương Thiến Thiến còn đang nhớ lại chuyện vừa rồi, dần
dần bắt đầu buồn ngủ. Mơ mơ màng màng nghe được bên tai có tiếng "Kẽo
kẹt - Kẽo kẹt", Vương Thiến Thiến lúc đầu cho là ai trở mình trên giường, sau
đó âm thanh kia lại dai dẳng hồi lâu, nghe thấy giống như là ai đang ăn gì đó,
nghĩ thầm, chắc không phải là chuột chứ? Hay là thứ gì đó mà Vương Thiến
Thiến không biết.
Vương Thiến Thiến lại sợ hãi, kéo ga trải giường đậy lên mặt, đợi một lát sau
âm thanh kia đã biến mất. Cô thở phào một hơi, chưa đợi cô thở xong, âm
thanh kia lại vang lên. Vương Thiến Thiến cầm lấy di động run rẩy gửi một
tin nhắn cho Hướng Nghiên, cô nhắn: Học tỷ, em sợ....
1923. Mùa hè đáng chết
CHƯƠNG 23. MÙA HÈ ĐÁNG CHẾT
Sau đó, tiếng động kia cuối cùng ngừng lại, nhưng mà Vương Thiến Thiến
cũng không ngủ được. Đợi một phút, Hướng Nghiên trả lời tin nhắn nói: Cửa
không đóng.
Vương Thiến Thiến vội ôm gối chạy trốn khỏi phòng ngủ. Đi vào phòng 507,
Vương Thiến Thiến đóng cửa đứng ở cạnh giường nói: "Học tỷ, em tới rồi."
Hướng Nghiên nói: "Không cần nói nhỏ như vậy, chỉ còn một mình chị."
"A? Chị Triệu Đình đâu?" Chuyện hai người còn lại ở phòng ngủ của Hướng
Nghiên thường xuyên không ở Vương Thiến Thiến cũng biết, nhưng lại chưa
bao giờ biết Triệu Đình cũng có lúc ở bên ngoài.
"Đi ra ngoài chơi rồi."
"Ồ... Thế, em ngủ chỗ nào?"
"Ngủ ở trên giường của Triệu Đình, hoặc là chen chúc với chị."
Vương Thiến Thiến mừng thầm trong bụng, ai muốn chọn giường của chị
Triệu Đình chứ, đương nhiên phải ngủ cùng Hướng Nghiên.
Đợi cho Vương Thiến Thiến bò lên giường của Hướng Nghiên, cô lại rầu rĩ,
giường chật như vậy, chắc rất khó để không đụng tới? Nếu không cẩn thận
đụng phải, học tỷ có thể phản cảm hay không? Nếu sau khi ngủ rồi, không
cẩn thận làm chuyện không nên làm, sờ soạng nơi không nên sờ, có thể bị
đánh hay không?
"Ngủ thôi." Hướng Nghiên nói xong, xoay người đi, để lại một bóng dáng hoa
lệ. 1923. Mùa hè đáng chết
Vương Thiến Thiến nằm thẳng đờ dựa vào một bên tường, không dám xoay
người cũng không dám nhúc nhích, trên mặt tràn ngập khó xử, vốn nghĩ đến
hai người ngủ cùng nhau là chuyện hạnh phúc cỡ nào, kết quả lại chịu tra tấn
như vậy...
Cô cũng không dám ngủ, len lén dùng mắt nhìn trộm Hướng Nghiên, đêm
mùa hè coi như mát mẻ, tuy rằng là hai người ngủ một giường, nhưng mở
cửa sổ ra cũng không cảm thấy nóng. Cơ thể không cảm thấy nóng, nhưng
trong lòng lại như nung nấu.
Học tỷ chắc là đang ngủ? Cô nhẹ nghiêng đầu, nhìn thấy ót của Hướng
Nghiên, từ từ lộ ra nụ cười. Thế này, là lại tiến thêm bước không phải sao? Đã
chung giường rồi nha! Trong lòng cô đắc ý cười.
Hướng Nghiên đột nhiên trở mình lại đối mặt cô, cô sợ tới mức thở cũng
không dám thở mạnh, vội vã nhắm hai mắt lại. Sau đó, lại nhích về phía
tường.
Tiếp theo, không biết là như thế nào, liền ngủ với bộ dáng như thế.
.
.
.
Vương Thiến Thiến đang ngủ say, mơ hồ nghe được có người kêu cô thức
dậy, mở to mắt, thấy Hướng Nghiên, vì thế nhếch miệng cười ngô nghê lại
nhắm mắt tiếp.
Vậy mà lại có thể mơ thấy học tỷ kêu cô thức dậy.... Thật hy vọng giấc mơ này
tiếp tục không cần tỉnh dậy...... Á? Không đúng nha! Vương Thiến Thiến bỗng
nhiên bừng tỉnh, quả thật là cô ở chỗ Hướng Nghiên ngủ một đêm, mới vừa
rồi cũng không phải mơ. Tuy rằng bây giờ không nhìn thấy Hướng Nghiên, 1923. Mùa hè đáng chết
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian